Bài đăng

BÀI HỌC TỰ ÁI

Hình ảnh
 Như những ngày bình thường, tôi vội vàng, hấp tấp chạy thật nhanh về nhà trên chiếc xe đạp cũ sau giờ tan học dưới ánh nắng chói chang 40 độ C của mùa hè. về tới  nhà, tôi luống cuống tháo và lém cái balo đang đeo qua cánh cổng kêu một phát rầm vào trước sân, rồi vội vàng chạy ra chợ cho kịp mua thức ăn cho trưa nay. Trong lúc chờ bố mẹ và anh trai đi làm về, tôi ba chân bốn cảng hối hả vừa nấu ăn vừa dọn dẹp nhà cửa, kiêm thêm việc chăn nuôi gà vịt sau vườn. Thời gian cứ thế trôi, tôi làm việc mệt mỏi không có thời gian để uống một ly nước, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống ròng rã ướt hết cả áo quần, mặt tôi đỏ bừng, mắt thì ướt nhoẹt , môi miệng khô cứng lại,... ống tay áo lấm lem đầy những vết bẩn khi tôi dùng nó để lau mồ hôi của mình. Đúng 12h trưa ba mẹ tôi đi làm về , tôi lại bắt đầu dọn mâm cơm ra, mời bố mẹ vào ăn dù rất mệt mỏi với công việc, nhưng mọi người vẫn cười nói vui vẻ, trò chuyện rất hăng say, vì quá mệt nên tôi chỉ biết vừa ăn vừa lắng nghe mọi người  nói chuyện. Khi câ

HỌP LỚP CUỐI NĂM

Hình ảnh
Nhớ hôm đó là mùng 6 tết, tôi đang chuẩn bị bữa sáng trong tiếng nhạc ru dương, thả hồn trong bầu không khí của cái mùa se se lạnh . Điện thoại rung lên liên tục mà tôi chẳng hay gì, khi được bố tôi gọi thì tôi mới giật mình nhớ và vội vàng chộp lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, à là con bạn ngồi cùng bàn cấp ba gọi, tôi nhấc máy lên, nghe giọng nói thân quen cũng không thiếu phần đùa cợt:” Ê mày, chiều nay đi họp lớp không?”. Tôi ấp a , ấp úng không dám nói gìi, tôi lưỡng lự 1 lúc rồi ngại ngùng nói sẽ đi vì bạn tôi mời gọi nhiệt tình quá. Chiều đến tôi chỉ mặc cái áo nỉ, thêm chiếc áo khoác màu trắng sữa phối thêm cái quần tây và đi đôi giày sandal cũng màu đen rồi đến chở con bạn cùng làng. trên đường đi hai đứa vừa đi vừa ngắm cảnh, kể lại những câu chuyện lúc đó nào là đi học trễ, rủ nhau trốn học đi biển,...hai đứa cười phá lên vừa cười vừa run lẩy bẩy vì trời lạnh. Đến trước cổng trường cấp 3 nơi lớp tôi tập trung, hai con mắt tôi tròn hoe, tôi há hốc mồm ngạc nhiên, tôi đứn